CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh


Phan_10

Lâm Linh ngẩn ra, cảm thấy để Hồng Thất Công ở cùng Lâm Triều Anh có chút không ổn, nhưng với giao tình của hai người bọn họ lại không cần người bên ngoài. Đang do dự, Vân Trúc Thanh ở bên cạnh nàng nhẹ giọng nói: "Linh cô nương, chúng ta bên ngoài một chút là được." Lâm Triều Anh để bọn họ ra ngoài, nhất định là muốn hỏi Hồng Thất Công về chuyện độc trên người nàng. Hắn vừa rồi đã hỏi qua đảo chủ đảo Đào Hoa Hoàng Dược Sư, tình huống cũng không lạc quan lắm, Lâm Triều Anh bảo bọn họ ra ngoài, là không muốn Lâm Linh ở chỗ này, nghe được những điều đó lại rơi lệ. Tính mạng bản thân nguy có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào đã đủ khiến nàng tâm phiền ý loạn , thêm cái áy náy tự trách của Lâm Linh, trong lòng Lâm Triều Anh có mạnh mẽ bao nhiều, cũng không chịu nổi.

Lâm Linh cùng Vân Trúc thanh lui xuống, đôi mắt đẹp của Lâm Triều Anh nhìn về phía Hồng Thất Công, trực tiếp hỏi: "Độc trên người của ta không có thuốc nào giải được?"

Hồng Thất Công ngẩn ra, muốn gật đầu, đầu lại nặng đến mức không gật được, muốn lắc đầu, lại cảm thấy được khẳng định không thể gạt được nàng. Trầm mặc một lúc lâu, nói: "Vương chân nhân đang cùng Hoàng Dược Sư nghĩ biện pháp, sẽ có biện pháp." Vương Trùng Dương thích luyện đan, rất có nghiên cứu với dược ký, đảo chủ đảo Đào Hoa Hoàng Dược Sư lại càng không phải nói, tinh thông y thuật. Chuyện nghĩ biện pháp giải độc liền giao cho hai người bọn họ, mà hắn lại chẳng hiểu gì về dược lý, nên phụ trách dùng chân khí giúp Lâm Triều Anh bảo vệ tâm mạch.

Lâm Triều Anh đầu dựa vào đầu giường, cười hỏi: "Thật sao?"

Hồng Thất Công gật đầu, "Tất nhiên là thật. Nàng không biết là cái tên quái vật Hoàng Dược Sư kia không có gì không làm được sao? Những chuyện người khác không biết, cứ hỏi hắn, hắn đều biết hết."

Lâm Triều Anh bật cười, nếu Hoàng Dược Sư thật sự là không gì không làm được, như vậy sau này Phùng Hành cũng sẽ không qua đời.

Hồng Thất Công nhìn khuôn mặt nàng có chút tiều tụy, mày lại càng nhăn, "Có phải lại khó chịu hay không?"

Lâm Triều Anh lắc đầu, "Tốt lắm. Chỉ là cảm thấy có chút lạnh." Cả người run lên, cứng ngắc cũng coi như xong đi, còn một trận lại một trận khí lạnh tuôn ra.

"Lạnh?" Hồng Thất Công sửng sốt, "Ta vận khí giúp nàng làm ấm " , một bàn tay nắm bàn tay trắng nõn của Lâm Triều Anh đang đặt ở trên giường, lòng bàn tay hai người chạm nhau, nội lực liên tục theo lòng bàn tay truyền đến.

Lâm Triều Anh cụp mắt, nhìn bàn tay to của hắn, ngăm đen hoàn toàn trái ngược với tay nàng , lộ ra một cái mỉm cười, rồi sau đó nhắm mắt điều tức. Nàng cảm thấy được sau khi đi vào thế giới này, việc tốt nhất mà nàng đã làm được, chính là kết giao làm bằng hữu với Hồng Thất Công này. Mặc dù là là người tham ăn, nhưng tâm địa lại thiện lương, tính cách thẳng thắn nghĩa hiệp, đối với bằng hữu cũng cực kỳ chu toàn.

Qua một hồi lâu, cảm giác được bàn tay to, ấm áp kia buông lỏng tay nàng ra, nàng mới từ từ mở ra hai mắt.

Hai tròng mắt Hồng Thất Công mang theo vài phần lo lắng nhìn nàng, hỏi: "Đỡ chút nào không ?"

"Tốt hơn rất nhiều rồi ."

Hồng Thất Công nhìn sắc mặt nàng có chút mỏi mệt, nhịn không được nhắc tới, "A Anh, ta nói này, có phải nàng lại đem bản lĩnh giữ nhà xuất ra, cho nên mới biến mình thành bộ dạng như quỷ thế này chứ?"

. . . . . . Nói cứ như là nàng nguyện ý đem chính mình thành bộ dạng như quỷ này vậy. Lâm Triều Anh không nói gì, lười nói với hắn.

Hồng Thất Công nhìn nàng nhắm mắt lại, bộ dạng không muốn nói với ngươi, đáy lòng âm thầm thở dài, lại có chút xao động bất an, Lâm Triều Anh im lặng lại suy yếu như vậy, khiến cho hắn rất không quen, tự nhiên trong lòng có chút buồn bã. Muốn nói cái gì đó với nàng, nhưng cái gì cũng đều nói không ra lời, thấy vẻ mặt mỏi mệt của nàng, trong lòng lại sinh ra vài phần không đành lòng. Hắn than thở một tiếng, trầm giọng nói: "Nghỉ ngơi cho tốt, ta đi tìm Vương chân nhân cùng Hoàng Dược Sư xem có thể nghĩ được biện pháp gì hay không."

Trên thực tế là, tuy rằng đảo chủ đảo Đào Hoa Hoàng Dược Sư có kiến thức rất rộng, và Vương Trùng Dương cũng có hiểu biết đôi chút ở phương diện dược liệu, nhưng bọn hắn thật sự không có biện pháp giúp Lâm Triều Anh giải độc. Đã nhiều ngày trôi qua, độc trên người Lâm Triều Anh càng ngày càng tái phát nhiều hơn, Hồng Thất Công không tiếc hao phí chân khí giúp nàng bảo vệ tâm mạch, giúp nàng kéo dài tánh mạng, nhưng Vương Trùng Dương cùng Hoàng Dược Sư vẫn không có biện pháp, kể cả chính bản thân Âu Dương Phong, cũng không có biện pháp với độc của quái xà này.

Đã nhiều ngày, Lâm Triều Anh bị độc của quái xà kia dày vò nhiều lần, đau đớn trên người không thể giảm bớt, mà ngay cả khi đang ngủ, cũng không thể giảm bớt nửa phần. Hơn nữa cũng không biết là vì nguyên nhân gì, đã nhiều ngày nay, một khi nàng có thể đi vào giấc ngủ, sẽ mơ thấy rất nhiều chuyện xưa trước kia của Lâm Triều Anh và Vương Trùng Dương, hai người cùng nhau ngắm hoa dưới trăng, cùng nhau pha trà nói chuyện phiếm, nàng đánh đàn hắn múa kiếm. . . . . . Rất nhiều chuyện mà nàng không có tham dự trong quá khứ đều hiện lên toàn bộ ở trong mộng của nàng, làm cho nàng đứng ở bên cạnh xem đồng thời tim lại nhịn không được ẩn ẩn phát đau, dù đang ở trong mộng cũng không thể có nửa khắc an ổn.

Nàng tỉnh lại từ trong mộng, trợn tròn mắt nhìn ánh sáng chiếu vào màn lụa trước mắt, có chút giật mình. Bỗng nhiên, nàng nghe được một tiếng than nhẹ.

Nàng quay đầu, chỉ thấy tấm rèm lụa trong phòng bị vén lên, nàng trừng mắt nhìn, sau đó cứ lẳng lặng nhìn nam nhân dừng chân ở trước giường. Mặc dù ánh sáng không đủ, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra người trước mắt này, không phải Hồng Thất Công, mà là Vương Trùng Dương. Nàng không nghe được tiếng cửa đá vang lên, không biết là hắn từ chỗ nào vào, hay là nàng vẫn đang nằm mơ như cũ?

Vương Trùng Dương cúi đầu, tầm mắt quấn lấy nàng. Ánh mắt kia, thực bình tĩnh.

Đại khái là Lâm Triều Anh đang ngủ, chợt tỉnh lại, còn có chút chưa kịp phản ứng, nàng cứ như vậy kinh ngạc nhìn hắn đứng ở phía đối diện, cũng không nói lời nào. Khi hắn xoay người ôm lấy nàng, nàng cũng không có nửa điểm giãy dụa.

Sau đó, lúc Lâm Triều Anh đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh đã bị Vương Trùng Dương ôm lấy rồi biến mất trong Cổ Mộ.

Chương 19: Tư Tâm (Tâm tư riêng)

Hôm sau, lúc Lâm Linh đi vào trong phòng Lâm Triều Anh, phát hiện bên trong phòng không một bóng người, trên bàn đá chỉ lưu lại một phong thư, do Vương Trùng Dương viết, hắn nói muốn dẫn Lâm Triều Anh rời đi một thời gian, chớ lo.

Khi Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư đến Cổ Mộ, nhìn thấy Lâm Linh đang mê man ngồi ở trên tảng đá lớn, chỗ lối ra vào của Cổ Mộ, mà Vân Trúc Thanh lại lẳng lặng đứng ở một bên.

Hồng Thất Công nhíu mày, trầm giọng hỏi: "A Linh, ngươi làm sao vậy?"

Lâm Linh ngước mắt, khổ sở nói: "Thất Công, không thấy tiểu thư nhà ta."

Hai người Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư đều ngẩn ra, không thấy?

Vân Trúc Thanh lấy bưc thư của Vương Trùng Dương lưu lại từ trong tay áo ra, nói: "Tiểu thư đã bị Vương chân nhân mang đi."

". . . . . . !" Hồng Thất Công nghe vậy, nhất thời trố mắt, đây là cái tình huống gì?!

Hoàng Dược Sư cũng không tránh được kinh ngạc, chạng vạng hôm qua hắn và Vương Trùng Dương nói về độc trên người Lâm Triều Anh, đều cảm thấy là độc tính khó có thể giải trừ. Nhưng khi đó, Vương Trùng Dương cũng không đề cập qua với hắn việc phải mang Lâm Triều Anh đi.

Vân Trúc Thanh còn nói thêm: "Sáng sớm nay, ta liền đi tới Toàn Chân giáo, cầu kiến Vương chân nhân, đại đệ tử của hắn - Khâu Xử Cơ nói, Vương chân nhân lúc buổi tối hôm qua đã đem giao phó tốt toàn bộ việc trong giáo, sau đó liền đi, trước khi bắt đầu cuộc luận kiếm ở Hoa Sơn, sẽ trở về. Xem ra, Khâu Xử Cơ cũng không biết được hướng đi của Vương chân nhân."

Hàng lông mày kiếm của Hoàng Dược Sư khẽ nhếch, nhưng không nói chuyện. Hai mắt nhìn về phía Vân Trúc Thanh, nói: "Lâm cô nương mất tích, ngươi tựa hồ cũng không lo lắng."

Vân Trúc Thanh mỉm cười, nói: "Tiểu thư nhà ta cùng Vương chân nhân có quan hệ sâu xa, tuy không để cho người ngoài biết, nhưng ta nghĩ Hồng bang chủ cùng Hoàng đảo chủ đối với việc này cũng biết một chút. Nếu Vương chân nhân mang tiểu thư nhà ta đi, cũng là do được tiểu thư nhà ta cho phép."

Cặp mắt đen như mực của Hoàng Dược Sư dừng ở trên người Vân Trúc Thanh, chỉ thấy vẻ mặt hắn không biến sắc, cũng không muốn nói thêm nữa. Hắn từng bàn qua với Vương Trùng Dương, nếu Lâm Triều Anh muốn tìm được một đường sống, có lẽ chỉ có Nhất Dương Chỉ của Đoàn Thị Đại Lý mới có thể cứu nàng được. Lúc này Vương Trùng Dương mang Lâm Triều Anh đi, chỉ có hai khả năng: một là phải hao phí nội lực của chính mình để tiếp tục giúp Lâm Triều Anh kéo dài tánh mạng, sau đó mang nàng đi Đại Lý cầu y; hai là cảm thấy nếu tính mạng Lâm Triều Anh đã không thể kéo dài, chi bằng dứt khoát mang đi, để nàng sống nốt những ngày còn lại không còn tiếc nuối.

Hồng Thất Công nghe vậy, thở dài một tiếng, nói: "Mặc dù là như thế, nhưng tình huống của A Anh lúc này là như thế nào, tốt xấu gì cũng nên cho chúng ta biết chứ." Đúng là, Vương Trùng Dương và Lâm Triêu Anh trong quá khứ từng lưỡng tình tương duyệt, nhưng Lâm Triều Anh bây giờ, không chỉ có Vương Trùng Dương quan tâm nàng, còn có bằng hữu cũng quan tâm nàng nữa. Cứ như vậy mà đi, làm sao để cho những người quan tâm nàng yên tâm được? Sống hay chết, tốt xấu cũng nên báo một tiếng chứ. Cái đó nói sau, hiện giờ Vương Trùng Dương đã là người xuất gia, danh không chính ngôn không thuận, hắn lấy thân phận là gì mà mang Lâm Triều Anh đi? May mắn hiện giờ ở đây cũng xem như không có người ngoài, nếu không, chẳng may không cẩn thận truyền ra ngoài, những người bên ngoài biết được, sẽ bàn tán về bọn họ như thế nào đây?

Nghe được lời nói của Hồng Thất Công, Vân Trúc Thanh trầm ngâm một lát, sau đó ôm quyền nói: "Hồng bang chủ, Hoàng đảo chủ, ba tháng sau là đến kỳ luận kiếm ở Hoa Sơn, nếu hai vị đã có lòng muốn tham gia, không bằng trước hết đi trở về chuẩn bị cho việc luận kiếm đi. Về phần tiểu thư nhà ta, nếu có tin tức, tại hạ sẽ đưa tin cho hai vị. Nếu tiểu thư có thể mạnh khỏe trở về, ngày sau tất nhiên sẽ tự mình đi bái tạ hai vị đã quan tâm."

Hiện giờ trừ bỏ làm như vậy, tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Hoàng Dược Sư thì tốt rồi, giao tình giữa hắn và Lâm Triều Anh chỉ như đoạn nhạc đệm cầm – tiêu kia, tuy rằng đối với Lâm Triều Anh có chút thưởng thức, cũng vì nàng trúng độc không trị được mà tiếc hận, nhưng hắn không giống Hồng Thất Công, người này quen biết tiểu thư lâu như vậy. Nếu Lâm Triều Anh bị Vương Trùng Dương mang đi, hắn ở lại cũng không có tác dụng, lập tức liền rời đi núi Chung Nam sơn. Còn Hồng Thất Công, mặc dù trong lòng lo lắng cho Lâm Triều Anh, nhưng trong Cái Bang cũng có nhiều chuyện phải xử lý, cũng đành phải rời đi trước.

Kỳ thật Vương Trùng Dương cũng không mang Lâm Triều Anh đi nơi khác, hắn chỉ mang Lâm Triều Anh đi đến cơ quan sâu trong Cổ Mộ, mà cơ quan kia, ngay cả Lâm Triều Anh cũng không biết rõ ràng.

Trong ấn tượng của Lâm Triều Anh, Cổ Mộ chỉ có hai lối ra, một chỗ là Đoạn Long Thạch chỗ lối ra vào, người bên ngoài đều cho rằng đó là cửa ra vào duy nhất của Cổ Mộ, một khi Đoạn Long Thạch đóng xuống, thì không còn lối ra bên ngoài nữa. Mà nàng được hưởng lợi từ việc xuyên qua, nên biết Cổ Mộ còn có một lối ra khác, cơ quan ngay tại trong Cổ Mộ ... phía dưới quan tài. Nhưng nàng cũng không biết, trong Cổ Mộ này còn có lối ra khác nữa.

Chỗ mà hiện giờ Lâm Triều Anh đang ở, là ở một cái huyệt động giấu đằng sau thác nước, bên ngoài là thác nước đang chảy xuống, mà bên trong, lại là một cái huyệt động từ Cổ Mộ thông thẳng tới. Cái cửa động này được thác nước che giấu rất kỹ, nhìn từ bên ngoài, một chút cũng nhìn không ra bên trong còn có hang động. Đương nhiên, từ cái cửa động bay ra ngoài cũng là khảo nghiệm công lực, ít nhất, hiện tại, nàng không thể bay xuống. Vì cái gì? Bởi vì nội lực của nàng đã bị Vương Trùng Dương phế bỏ, muốn luyện như lúc xưa… chẳng thể nào nữa. Tuy nhiên, Vương Trùng Dương nói nàng không cần luyện lâu như vậy, nàng chỉ cần luyện ba tháng là có thể quay về như cũ, bởi vì lúc này, nàng đang tu luyện nội công tâm pháp Cửu Âm Chân Kinh.

Lúc này Lâm Triều Anh đặt đàn cổ trên đùi, ngón tay khi thì hạ xuống, khi thì nâng lên khảy đàn, tiếng nước chảy của thác nước bên ngoài thật lớn, bây giờ nàng chẳng còn nội lực, không có bản lãnh làm cho tiếng đàn truyền ra ngoài thác nước, bởi vậy nàng thật sự yên tâm đánh đàn. Mà bên kia, Vương Trùng Dương đang nướng một con gà rừng mới bắt được từ bên ngoài.

Lâm Triều Anh nghiêng đầu, nhìn về phía nam nhân vẫn một thân áo đạo sĩ màu đen như cũ kia. Nói thật, nàng chẳng thể hiểu được hắn đang nghĩ cái gì, nhưng nàng hiểu được, sở dĩ Vương Trùng Dương mang nàng đến chỗ này, cũng không phải bởi vì nàng, mà là bởi vì cảm tình ngày xưa của hắn đối với Lâm Triều Anh. Mà nàng, cũng không phải là Lâm Triều Anh chân chính .

Ngón tay đang gảy đàn cổ của nàng ngừng lại, cặp mắt dài, nhỏ kia chớp chớp, sau đó lên tiếng gọi hắn, "Vương Triết." Lúc này, nàng không gọi hắn là Đạo Trưởng cũng không gọi hắn là Vương Trùng Dương, mà là gọi theo cách xưng hô ngày xưa lúc Lâm Triều Anh tức giận hắn, Vương Triết. Đừng hỏi nàng vì cái gì, nàng tự nhiên muốn gọi như vậy mà thôi.

Vương Trùng Dương nghe vậy, nâng mắt nhìn về phía nàng.

"Đại trưởng hãy nói thật cho ta biết, ở Cổ Mộ rốt cuộc còn có bao nhiêu cơ quan mà ta không biết?" Đêm đó, hắn từ trong một thông đạo mà nàng không biết, thần không biết quỷ không hay mang nàng đi, tuy rằng nàng không đến mức quanh năm suốt tháng ở lại trong Cổ Mộ, nhưng lại có người quen thuộc cơ quan của Cổ Mộ hơn cả nàng, điều này khiến nàng rất không có cảm giác an toàn.

Vương Trùng Dương cười nói: "Trừ bỏ một chỗ này, thì không còn chỗ khác nữa."

Lâm Triều Anh nghe vậy, nhịn không được bĩu môi. Còn nói với Âu Dương Phong cái gì mà người xuất gia không nói dối, lời hắn nói cũng không biết câu nào là thật câu nào là giả, cố tình khiến những người đó đều cho rằng hắn nói câu nào cũng là sự thật.

Nàng hỏi: "Đạo trưởng cùng ta ở chỗ này như vậy, còn muốn ở bao lâu? Hay là nói,đạo trưởng tính toán cùng ta mai danh ẩn tích, cả đời ở cùng một chỗ như thế này?"

Vương Trùng Dương vội giải thích: "Khi chất độc trong cơ thể cô nương giải trừ toàn bộ, chúng ta liền rời đi." Một tháng trước, trước khi hắn mang Lâm Triều Anh đi, Vân Trúc Thanh từng đi tìm hắn.

"Kịch độc trên người tiểu thư, có thể dùng tâm pháp trên Cửu Âm Chân Kinh để giải trừ." Vân Trúc Thanh nói.

Lúc ấy, Vương Trùng Dương đang sứt đầu mẻ trán vì kịch độc trên người Lâm Triều Anh không thể giải được, nghe thấy vậy, lập tức vừa mừng vừa sợ."Vì sao bây giờ ngươi mới nói?"

"Cửu Âm Chân Kinh là tinh hoa của võ học chính thống trong thiên hạ, tâm pháp tinh diệu thâm ảo, tu luyện nội công này sẽ tẩy tủy gân cốt, giúp tiểu thư bức chất độc trong cơ thể ra." Ngừng một chút, Vân Trúc Thanh lại nói: "Nhưng khi dùng tâm pháp bức độc, cần có người tương trợ. Hơn nữa, hiện giờ chỉ sợ là nội lực của tiểu thư đều đã mất hết, vừa đúng lúc tu luyện lại."

Vương Trùng Dương nghe vậy, nhất thời trong lòng hiểu được vì sao Vân Trúc Thanh kéo dài tới hôm nay mới nói cho hắn biết chuyện này. Mất đi một thân nội lực, đối với một người tập võ mà nói, tương đương với việc lấy mạng của hắn. Nếu không phải cho đến hôm nay, độc trên người Lâm Triều Anh thật sự là không có thuốc nào cứu được thì e là Vân Trúc Thanh cũng sẽ không nói ra.

"Võ học trong thiên hạ, kết quả cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Cửu Âm Chân Kinh là võ học chính thống trong thiên hạ, hẳn là cũng có thể dung hợp với các loại nội lực khác mới đúng chứ”.

Vân Trúc Thanh nghe vậy, cũng mỉm cười, nói: "Nếu người khác tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, tất nhiên là có thể. Nhưng tiểu thư trúng kịch độc, phải mất đi toàn bộ công lực, sau đó một lần nữa dựa theo nôi công tâm pháp trên Cửu Âm Chân Kinh tu luyện lại nội công, mới có thể đạt tới công hiệu tẩy tủy gân cốt."

"Đây là vì sao?" Vương Trùng Dương hỏi.

"Tại hạ cũng không hiểu được, đây là do đại tổ tiên Vân gia truyền xuống khi giao lại Cửu Âm Chân Kinh. Nguyên nhân chân chính, chắc là phải hỏi Hoàng Thường mới biết được. Hoặc là nói, chuyện này đại khái là tổ tiên Vân gia ta đã truyền qua nhiều thế hệ, bất luận là thật hay giả, đạo trưởng đều chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, không phải sao?"

Vương Trùng Dương không nói gì, Vân Trúc Thanh nói rất đúng, hắn trừ bỏ tin tưởng cũng không còn phương pháp khác, bởi vì tính mạng Lâm Triều Anh không chịu nổi mạo hiểm.

"Nhưng ta đã từng nói trước khi có kết quả của cuộc luận kiếm ở Hoa Sơn, ai cũng không thể tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, người của Toàn Chân giáo, lại càng không được tu luyện."

Vân Trúc Thanh cũng khẽ cười một tiếng, nói: "Ta đã sớm nói qua đạo trưởng là người hữu duyên với Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh nếu đã giao cho ngài, đó là của ngài. Ngàixử trí như thế nào, để cho người nào tu luyện, có liên quan gì với người ngoài cơ chứ? Ngài tổ chức ra Hoa Sơn luận kiếm, là vì hi vọng để cho người thật sự có bản lãnh bảo quản Cửu Âm Chân Kinh, nhưng vẫn chưa tìm ra người nọ, đạo trưởng xử trí bản kinh thư này như thế nào, chẳng lẽ còn phải chiêu cáo anh hùng trong thiên hạ mới được sao?"

Quả nhiên, hắn nên sớm biết, người quản sự có thể làm cho Lâm Triều Anh không tiếc khiêu chiến cùng Âu Dương Phong cũng muốn bảo hộ này, không phải là người bình thường, hay thấp hèn. Đêm đó hắn luôn cân nhắc mãi, rốt cục chống cự không nổi tư tâm của bản thân, đi đến Cổ Mộ dẫn Lâm Triều Anh đi.

Lúc một thân nội công của nàng bắt đầu tiêu tán đi, độc tính trên người nàng chưa giải hết, nàng không những phải chịu đau đớn do độc của quái xà gây cho mà còn phải chịu đựng nỗi khổ của việc nội công bị hủy đi, nhưng nàng cắn môi lại, cổ họng không kêu một tiếng. May mắn có Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn mà Hoàng Dược Sư tặng để cho nàng ăn vào, mặc dù không thể giảm bớt thống khổ cho nàng, nhưng lại có thể giúp nàng mau chóng khôi phục thể lực.

Hiện giờ một tháng đã qua, sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ, nhưng so với lúc trước, đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, bộ dạng cũng không gầy gò như trước , giữa lông mày lúc này cũng có thêm thần sắc của ngày xưa.

Lâm Triều Anh đặt đàn cổ trên đùi qua một bên, hai tay ôm chân, hai mắt xem xét Vương Trùng Dương, hỏi: "Đạo trưởng làm như vậy, là do trong lòng luyến tiếc ta chết, hay vẫn là nghĩ sau khi giúp ta giải trừ hết chất độc trong cơ thể , ta và đạo trưởng liền thanh toán xong?"

Trên mặt Vương Trùng Dương vẫn là thần sắc không gợn sóng như cũ, nói: "Cho dù chỉ là một người xa lạ, ta cũng không nhẫn tâm nhìn hắn mất mạng một cách vô tội được."

Lâm Triều Anh nghe vậy, cười cười, nàng nghĩ muốn phản bác lại Vương Trùng Dương, thật ra, mỗi một giây ở thế giới bên ngoài đều xảy ra sinh lão bệnh tử, hắn có tấm lòng rộng lớn như vậy, như thế nào không đi cứu tế những người đó? Nhưng nàng lại không phản bác, mấy ngày nay, nàng nghĩ tới rất nhiều, cũng đã hiểu được rất nhiều sự việc.

Ngày đó Lâm Triều Anh tình nguyện sống tại Cổ Mộ, lấy một loại phương thức khác thực hiện lời hứa ngày xưa của hai người, cũng chỉ nhẫn nhin không làm khó xử Vương Trùng Dương, vậy lúc đó nàng cũng đã hiểu được khát vọng trong lòng nam nhân này. Vương Trùng Dương khi đó không phải là không thương, mà là so sánh với chí hướng trong lòng hắn, tình yêu nam nữ cũng chỉ là những chuyện tầm thường, xuất gia lập giáo, cứu tế dân chúng thiên hạ mới là triết lý vĩ đại mà hắn theo đuổi. Nếu không, lấy tài trí cùng sự thông minh của Lâm Triều Anh, thật sự muốn ép Vương Trùng Dương lấy nàng, ngoài luận võ ra cũng sẽ có những biện pháp khác, nhưng nàng lại lựa chọn cách vô ở trong Cổ Mộ.

Hiện giờ, Lâm Triều Anh phong hoa tuyệt đại kia đã không còn tồn tại, thay vào đó là nàng - một kẻ giả mạo, cho dù có hỏi ra được kết quả, khiến Vương Trùng Dương thừa nhận hắn vẫn để ý Lâm Triều Anh như cũ thì như thế nào chứ? Lâm Triều Anh trước kia, rốt cuộc cũng không thể trở về được.

Chương 20: Được và mất

Ngoài sơn động, tiếng thác nước trút nước xuống ‘ầm ầm’, lúc đầu trong sơn động tối om, giờ được treo vài viên Dạ Minh Châu, khiến sơn động sáng như ban ngày.

Mái tóc dài của Lâm Triều Anh tùy ý buông xuống, mười ngón tay trắng nõn, thon dài gảy dây đàn. Tiếng đàn tùy tâm mà gảy, lên cao xuống thấp tùy ý, cùng với tiếng nước từ bên ngoài truyền vào lại càng tăng thêm sức mạnh. Mười ngón tay nàng lưu loát gảy đàn cổ, sau đó tập trung suy nghĩ, tay phải vừa nhấc, vài tiếng "choang choang" vang lên, sau đó một loạt chén sứ cách nàng không xa vỡ ra, lên tiếng trả lời nàng.

Nàng trợn mắt nhìn, thật sự vỡ?

Mấy ngày nay, trừ bỏ tu luyện nội công tâm pháp trên Cửu Âm Chân Kinh để trừ độc, cảm thấy chán đến chết. Chợt nhớ tới ngày trước từng xem qua Lục Chỉ Cầm Ma, có thể âm công (công kích bằng âm thanh), lại nghĩ tới tiếng đàn ngày trước của nàng có chứa nội lực, có thể truyền đi thật xa, nhưng tu vi âm luật của nàng kém hơn Hoàng Dược Sư, không thể giống hắn thổi một khúc Bích Hải Triều Sinh như vậy, dung hợp võ học cùng âm luật lại vô cùng tốt, vô hình mà đả thương người. Nhưng nàng lại nghĩ, Hoàng Dược Sư vô hình đả thương người, nàng có thể làm tốt thứ hai sau hắn, hữu hình đả thương người. Ngày đó trong biệt viện ở Dương Châu, mỗi lần Hồng Thất Công tới quấy rầy nàng khi nàng đang đánh đàn, nàng cũng dùng dây đàn bắn ra nội lực đi công kích hắn, chẳng qua là vì cự ly gần, cho nên đó chỉ là một trò chơi trẻ con. Tuy nhiên nếu dụng tâm nghiên cứu, nói không chừng đàn cổ cũng có thể trở thành vũ khí của nàng thì sao?

Kỳ thật không chỉ Lâm Triều Anh có chút kinh ngạc, mà ngay cả Vương Trùng Dương cũng có chút kinh ngạc. Lúc hắn trở về thấy Lâm Triều Anh đang chuyên tâm đánh đàn, bộ dáng trên mặt như có điều suy nghĩ, tất nhiên, hắn cũng thấy được một hàng chén sứ kia, lúc ấy trong lòng cũng có chút buồn bực, nàng lấy chỗ bát này làm cái gì? Thấy nàng cư nhiên có thể dùng tiếng đàn đánh vỡ những cái chén sứ này, mới bừng tỉnh đại ngộ.

"Mấy ngày nay, tựa hồ thu hoạch của cô nương không ít." Vương Trùng Dương đứng ở chỗ những cái bát vỡ, mỉm cười nhìn về phía Lâm Triều Anh.

Lâm Triều Anh nâng mắt nhìn về phía hắn, "Buồn bực lâu như vậy, cũng nên có chút tâm đắc, đạo trưởng nói có đúng không?" Trước kia nàng cảm thấy Vương Trùng Dương là một người đơn giản, hiện giờ ngẫm lại đó đều là ảo giác, Vương Trùng Dương có rất nhiều bảo bối, thí dụ như huyệt động này cùng mấy viên Dạ Minh Châu vô giá kia, cũng không biết làm sao mà hắn có được. Người nam nhân này nhìn thì đạo đức tốt, kì thực bên trong chứa không biết bao nhiêu gian trá. May mà có Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư, khi nhắc tới bọn họ có khi còn có vài phần kính nể.

Vương Trùng Dương khom người, nhặt những cái chén sứ đã bị vỡ này lên. Lâm Triều Anh vốn là người vừa có tài vừa thông minh, hơn nữa, tu vi âm luật từ trước đến nay không tồi, hiện giờ đột nhiên phát minh ra ý tưởng như vậy, muốn dùng tiếng đàn làm vũ khí cũng không có gì kỳ quái. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói thêm: "Nếu quả thật muốn dùng tiếng đàn làm vũ khí, thì quần công (đánh đám đông) là tốt nhất, nhưng không nên đấu lâu." Lúc đánh đàn, nội lực sẽ phải liên tục ngưng tụ ở đầu ngón tay, mục tiêu càng nhiều càng tốt, bởi vì như vậy có thể có cơ hội bớt lãng phí nội lực. Nhưng nếu đấu một minh, thì không thích hợp dùng âm công, cùng dạng nội lực đó, mục tiêu nếu chỉ cps một, sẽ chỉ khiến hao tổn nội lực, hơn nữa không thể đạt tới hiệu quả là đánh lui địch.

Lâm Triều Anh nghe vậy, gật đầu "Ừ" một tiếng.Bàn về ngộ tính trên phương diện võ học, nàng kém Lâm Triều Anh trước kia, cũng không nhanh nhạy hơn Vương Trùng Dương, đối với lời nói này của Vương Trùng Dương, nàng cũng hiểu được ý tứ của hắn.

Vương Trùng Dương có chút mỉm cười nhìn về phía nàng, hắn cảm thấy được những năm gần đây tính tình cô nương này cải biến rất nhiều, đã không còn lạnh lùng như trước, trở nên hiền hoà hơn, nhưng kì thực ngày thường ở trước mặt người khác cũng giương nanh múa vuốt không ít, kiêu ngạo lại bá đạo. Bây giờ lại phát hiện thấy, đó cũng chỉ là ra vẻ, bản chất của Lâm Triều Anh, không phải người không hiểu lí lẽ, ngẫu nhiên lúc không đề phòng, trên người sẽ bớt đi những thứ đó, mang vài phần ý tứ mềm mại khó mà có được. Chẳng qua, cơ hội nàng rút đi phòng bị rất ít mà thôi. Mặt mày nàng lúc này vẫn có vẻ phô trương, chỉ là vài phần thần sắc kia, khiến người ta có cảm giác nàng có tươi đẹp hơn vài phần.

Hắn đang muốn nhặt mấy mảnh bát nhỏ lên để qua một bên, lại nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, quay đầu lại, thấy thân mình Lâm Triều Anh chao đảo, sắp ngã sấp xuống. Trong đầu còn không kịp nghĩ nhiều lắm, vứt mảnh bát nhỏ đang cầm trên tay ném xuống mặt đất, bóng dáng màu đen chợt lóe, cánh tay dài đã ôm eo nhỏ nhắn của Lâm Triều Anh, ôm nàng vào trong lồng ngực.

Lúc Lâm Triều Anh đứng lên, bởi vì ngồi lâu mà làm cho máu không lưu thông, lúc đứng lên trước mắt liền tối sầm, bên người lại không có đồ vật để vịn vào, trong lòng cả kinh, nghĩ lúc này chắc nguy rồi. Vừa mới nghĩ xong, cả người liền đổ vào một bức tường người.

Nàng ngẩn người, nhìn chăm chú vật liệu may mặc màu đen trước mắt. Hai tay của nàng đang để tại trên vật liệu may mặc màu đen kia, thậm chí, tay phải của nàng có thể cảm giác được, dưới tay nàng, chính là trái tim của nam nhân , một chút lại một chút nhảy lên. Mà cánh tay hắn đang ôm hông của nàng. . . . . . Nàng chậm rãi ngẩng đầu, chống lại cặp con ngươi đen kia.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, nói nhỏ hỏi: "Cô nương có khỏe không?"

Có khỏe không?

Lâm Triều Anh trầm mặc, buông tay đang để ở trước ngực hắn xuống , "Rất tốt."

Hắn chậm rãi buông cánh tay dài đang ôm bên hông nàng, kéo dài ra khoảng cách trong lúc đó của hai người, ôn tồn nói: "Tuy rằng nội lực của cô nương đã luyện trở về được bảy tám phần, nhưng dư độc trên người dư độc chưa hết, thân thể khó tránh khỏi suy yếu. Cửu Âm Chân Kinh mặc dù có khả năng tẩy tủy gân cốt, nhưng độc quái xà lại cực kỳ bá đạo, tồn tại ở trong cơ thể cô nương một thời gian dài, cho dù độc tố có thể tiêu hết, trên người của cô nương cũng sẽ lưu lại mầm mống." Độc tố giải trừ, nàng cũng nhân cơ hội tu luyện võ công cao hơn một bậc trên Cửu Âm Chân Kinh, nhưng thân thể đã từng bị thương tổn cũng không thể thay đổi được.

Lâm Triều Anh nghe vậy, mày nhíu lại . Nàng chỉ biết trên đời này không có chuyện gì thập toàn thập mỹ , nàng có thể giải trừ độc tố trong cơ thể, bảo trụ mạng nhỏ đã là rất may mắn rồi , hiện giờ lại tập được nội công tâm pháp của Cửu Âm Chân Kinh, đương nhiên phải trả giá lớn tương ứng đại giới này. May mà, cái đại giới này cũng không phải không trả nổi, dù sao, có cái đại giới gì có thể so sánh với tánh mạng của mình?

Vương Trùng Dương nhìn bộ dáng nàng nhíu mày lại, ho nhẹ một tiếng, sau đó từ trong tay áo lấy ra một quyển kinh thư cho nàng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog